Những điều mình nhớ ở Indo

Con người đúng là một giống loài phức tạp, lúc còn ở thì kêu gào mong được về. Lúc về rồi thì thỉnh thoảng lại vẩn vơ nhớ Indo. Lại nghĩ, à nếu mà bây giờ mình còn ở Indo, mình sẽ làm thế này, thế kia…

Universitas Indonesia – Trường đại học quốc dân

Chắc chắn rồi, điều làm mình nhớ nhất khi kết thúc 1 năm Darmasiswa chính là UI. Tông màu chủ đạo của UI là màu vàng, một màu vàng chuẩn mực đầy quyền lực và kiêu hãnh. Nhớ những lúc sáng sáng, đi bộ vèo vèo để vào lớp. Cả năm đi bộ nhiều, thành quen, nên luyện được việc đi bộ siêu nhanh, đặc biệt là so với người Indo. Buồn cười ở chỗ, nguyên cả học kỳ 3 không hôm nào mình đi học đúng giờ nổi. Sáng nào dậy cũng vật vã trong đau khổ, kiểu tại sao vẫn phải học tới tận 3 học kỳ hả giời, đồng bọn Darmasiswa ở trường khác đã về từ hồi nào rồi! Ấy thế mà cũng xong.

38284374_2039960096078326_3331638047409176576_o1-e1541327868361.jpg
Thi thể dục thể thao mừng Quốc khánh Indo – Tujuh belasan ❤

Xe bus ở UI là một chấm vàng đáng yêu khác mà mình tự hứa sẽ không được phép quên. Chiếc school bus siêu cưng chạy trong trường theo 2 tuyến khác nhau, vì trường quá rộng và khoảng cách giữa 2 khoa thì thuộc loại không thể đùa được đâu. Mình nhớ tuyến chạy qua Teknik/Engineering là bảng xanh, tuyến chạy qua Hukum/Law là bảng đỏ. Nhớ yellow bus là nhớ những câu “Makasih Pak!” giòn tan của các bạn sinh viên mỗi lần xuống. Văn hóa cảm ơn của người Indo thật sự đáng học tập, khi người ta cảm ơn tài xế lái xe như một điều tất yếu, như một lẽ tự nhiên chẳng có gì cần ép buộc hay rao giảng. À, bus trường ấy, cứ vào đợt Ramadhan là sẽ lặn mất tăm trong khoảng iftar (sau khi mặt trời lặn, lúc bắt đầu được ăn sau cả một ngày dài không ăn uống bất cứ thứ gì), “đình công” trong tầm 2 tiếng mỗi ngày, từ 5h chiều tới 7h tối.

IMG_9857
Sau lưng là bến xe bus ở trạm FT – Fakultas Teknik/Faculty of Engineering

UI còn một sắc màu khác, ấy là màu xanh. Hơn 70% trường là màu xanh vì trường vốn là một khu rừng, nhìn đâu cũng thấy cây, có cả những loại cây lạ lẫm mình chưa thấy bao giờ. Tầm này ở Indo đang là mùa mưa, sẽ có buổi ban trưa cơn mưa xối xả đổ xuống khiến tán lá rung rung, lại có khi buổi chiều tối ảm đạm vì mưa tuôn rơi trên cánh rừng trông thật buồn. Nếu muốn đi camping hay teambuilding gì gì, cũng chẳng cần đi đâu xa, vì bạn hoàn toàn có thể làm điều đó ngay trong khuôn viên trường cơ mà.

img_4912
Nỗi nhớ màu xanh

Lý do mình gọi UI là trường đại học quốc dân còn đến từ những người làm thầy. 1 năm ở UI là 1 năm mình được thấy đúng nghĩa thế nào là dịch vụ giáo dục tương xứng tới từng đồng tiền. Darmasiswa cho phép mình được học free, những phần đông các bạn thì không. Nhìn khoản tiền các bạn bỏ ra, sẽ thấy hoàn toàn xứng đáng với mức học phí tại đây. Cảm ơn UI, cảm ơn các thầy cô giáo, cảm ơn những lớp học ngoại khóa đã khiến trình độ tiếng Indo của mình lên vèo vèo. Giảng viên dạy tiếng tâm huyết, tận tình, hiểu tâm lý người nước ngoài đã đành, mà giảng viên dạy ở các khoa thông thường cũng xịn xò chẳng kém. Mình sẽ không nói nhiều về thầy cô giáo khoa mình, vì đã khen đủ ở post này, nhưng có lần tiếp xúc với giảng viên khoa Teknik, thấy thầy là giáo sư hẳn hoi, nhưng vẫn giúp đỡ sinh viên nhiệt tình và thân thiện lắm lắm.

635e8046-0ffb-4b4a-85cc-604bfa8ad51b
Trong ảnh chỉ có đúng 1 người Indo chính hiệu thôi nhen 😉

Nghĩ tới UI, chắc chẳng bao giờ bở qua được những buổi đêm, trong lành, êm ru và tĩnh lặng, mình cùng nhau đi dạo ở trong trường. Buổi tối lặng yên, nhưng không nguy hiểm, vì thỉnh thoảng vẫn có những chiếc xe tuần tra Patroli đi qua. Thế nên, cứ thoải mái mà đi dạo đêm, hít căng lồng ngực bầu không khí cây cỏ tươi mới sau cơn mưa ban tối. Mà UI cũng dễ thương lắm, có lần mình đi bộ từ trạm tàu về, có bạn nữ đi xe máy dừng lại, đề nghị chở mình về tận nhà.

img_8732
Đông Nam Á – Mỹ Latin – Trung Đông ở UI

Hồi giáo khắt khe, quy tắc & trọng tính công bằng

Về Việt Nam rồi, làm gì có chuyện tỉnh dậy lúc 4 rưỡi sáng vì azan (tiếng gọi môn đồ trước buổi cầu nguyện) nữa nhỉ? Về rồi, sẽ không thấy xung quanh mình, trái phải trên dưới là người Hồi giáo, nữ trùm hijab, nam thỉnh thoảng mặc đồ truyền thống của người Hồi nữa. Về Việt Nam rồi, lúc nào muốn ăn thịt lợn cũng có, chẳng phải chịu tình trạng thèm thịt lợn suốt mấy tháng trời. Về Việt Nam rồi, nhìn ngoài đường trai gái thể hiện tình cảm thật tự do, không có ai nhắc nhở hay nhìn với ánh mắt nghiêm khắc gì cả. Về Việt Nam rồi, tự nhiên thấy bảng hiệu halal ở một tiệm ăn, hay một khuôn đầu được trùm kín thân quen đến lạ. Chỉ muốn đến gần họ và nói “Assalamualaikum” mà thôi :).

img_1931
Bạn mình – Soraya từ Algeria giúp mình quấn khăn kiểu hijab trong buổi thăm trường nữ sinh Hồi giáo ở Jakarta, một hoạt động ngoại khóa của khóa học tiếng bọn mình

“Terima Kasih!” tròn vành rõ chữ

“Cảm ơn” trong tiếng Indo có 2 dạng: dạng ngắn và dạng dài. Trong hoàn cảnh trang trọng hoặc văn viết, người ta sẽ dùng dạng đầy đủ là Terima Kasih. Trong cuộc sống bình thường hàng ngày, người ta chỉ nói Makasih (ya!) mà thôi. Mỗi lần mình đi mua hàng, nhân viên ít khi đáp lại bằng dạng ngắn – vốn đơn giản và thông dụng, mà luôn nói cả câu, với sự tôn trọng dễ dàng nhận thấy. 1 năm ở Indo, mình luôn yêu những lúc được làm “con cưng” của cả đất nước này, đi đâu cũng được mua giá vé bản địa, hỏi gì cũng được nhân viên tư vấn nhiệt tình. Người Indo có thể không phải thuộc những nước có ngoại hình xuất sắc, nhưng tin mình đi, sự tử tế ở đây sẽ khiến bạn nhớ hơn một khuôn mặt ăn ảnh hay một vóc dáng có cách phối đồ hoàn hảo không chê vào đâu được.

Thật lạ, nhân viên Indo còn hiểu mình khi mình nói tiếng Indo hơn cả nhân viên Sài Gòn khi mình nói tiếng Việt.

“Trái sầu riêng khổng lồ”

Jakarta không phải nơi dễ sống. Khó khăn lớn nhất khi sống ở đây là thành phố này có quá nhiều người, quá bon chen, quá đông đúc. Mỗi lần mình đi siêu thị gần trường vào lúc sẩm tối, thường sẽ phải đợi tàu điện chạy qua. Chuyến tàu lên Jakarta thì ít người, mà chuyến tàu về Bogor thì lúc nào cũng đông, ken cứng những người là người. Tức là sao? Là người ta lên Jakarta làm việc mỗi buổi sáng cực kỳ nhiều, và trở về nhà vào lúc cuối ngày. Khuôn mặt ai cũng mỏi mệt. Rất nhiều lúc, mình muốn dành tặng từ “nheo nhóc” cho những người phụ nữ đi kèm đứa con nhỏ trong khoang tàu. Khoảng cách giàu nghèo ở Indo quá lớn, thế nên người giàu người ta đi xe ô tô riêng cả rồi, chỉ những người “không giàu lắm” mới chọn đi tàu điện mà thôi. Phụ nữ mà ngồi ở khoang đầu tiên hay khoang cuối, thì chắc chắn là không đi với chồng vì những khoang này dành riêng cho nữ. Họ đi với những đứa con đen nhẻm, mũi dãi lòng thòng, nhiều khi lại tự hỏi họ làm gì, làm có đủ ăn không.

Processed with VSCO with m3 preset
Bên trong chuyến tàu điện ở Jakarta, anh giai bên trái kiểu: “Nói cái thứ ngôn ngữ gì vậy tụi bây” haha

Nghĩ là vậy, nhưng về nước rồi lại ước có cái tàu điện, chỉ cần tàu điện bình thường như Indo (chẳng phải ngầm cũng chẳng trên cao) là tốt lắm rồi. Xe bus Transjakarta nhà người ta có đường riêng để đi, xe bus Sài thành chỉ cần bấm còi quang quác là lượn một cái thật ngọt vào bến, chẳng cần biết những đứa xe máy tôm tép đằng sau thế nào.

Văn hóa mall siêu sang

Văn hóa của Jakarta là gì ư? Là mua sắm. Indo có nhiều cái nhất, và một trong đó là mức độ tiêu thụ lớn nhất Đông Nam Á. Cũng dễ hiểu, vì dân số ở đây rất đông, Jakarta còn là thành phố thủ đô đông dân thứ 2 thế giới, sau Tokyo. Người Indo rất chuộng đi mua sắm ở mall, thế nên thành phố nào cũng sẽ thấy mall cả. Những nhãn hiệu quần áo sang chảnh trên thế giới đều dễ dàng tìm thấy ở đây.

Đến Indo, bạn sẽ chẳng thấy tiệm trà sữa hay cửa tiệm cafe nào ở ngoài đường mấy. Đơn giản là tất cả sẽ đều bị “hốt” vào trong trung tâm thương mại rồi. Nhớ những lúc đi Grand Indonesia, mình sẽ vào ngay Koi trên tầng 3B, West Mall làm một ly black macchiato lấy sức window shopping. Uống Koi ở Indo, Sing, Malay, Việt mãi rồi mới thấy Koi ở Indo là tuyệt nhất, có 17k rupiah, tính tỉ giá cao nhất thì cũng chỉ tầm 32k, còn ở Việt Nam đắt mà cũng chẳng ngon hơn miếng nào.

068972B1-FF41-4E88-8294-0DC86725A526

Có rất nhiều người hỏi mình tại sao lại chọn sang Indo sống, lại có câu hỏi rằng học tiếng Indo làm gì khi biết rằng sau này sẽ không dùng đến. Đúng, nhiều người bằng tuổi mình đã dùng một năm vừa rồi để xây dựng sự nghiệp riêng của họ, còn mình không làm cho CV của mình long lanh thêm chút nào ở phần kinh nghiệm làm việc trong thời gian ấy, vì học bổng không cho phép đi làm, mà cũng chẳng có thời gian mà đi. Thế nhưng, mình sẽ chẳng bao giờ nuối tiếc, nói “ước gì” hay “giá như” không chọn Indo, không nhận Darmasiswa cả. 1 năm đó là 1 năm mình biết rằng mình hoàn toàn có thể sống tự lập, và sống tốt là đằng khác. Sóng gió không phải là không có, nhưng rồi cũng qua. 1 năm ấy, những thứ mình học được không dừng lại ở ngôn ngữ, mà còn mở rộng ra thành học võ pencak silat này, học vẽ và nhuộm vải batik này, học nhảy truyền thống này. Mình đã hoàn toàn được đắm chìm trong văn hóa Indo, biết cách mở lòng đón nhận ra điều mới. Nếu không sống ở Indo 1 năm ấy, mình sao có thể biết, à hóa ra Hồi giáo đâu có tiêu cực như mình tưởng, thì ra động đất nhiều lúc “nhè nhẹ” như một thoáng chóng mặt vậy thôi, hay như việc thiên nhiên Indo đẹp sững sờ đến thế nào. Sống ở Indo rồi, mới thấy đôi chút tiếc nuối cho Sing – đất nước nhân tạo tuy có đẹp, nhưng lại không có thế mạnh về thiên nhiên. Hay đi biển ở Penang (Malay) rồi mới thấy chỉ đáng làm học trò cho một trong vô vàn bãi biển trong vắt, ánh lên sắc màu của những rặng san hô hay bầy cá nemo quấn quýt chân người ở xứ sở vạn đảo. Không sai đâu khi nói Indo là đất nước thứ 2 của mình, là nơi mình đặt lại rất nhiều mến thương, và nhìn ngắm đất nước ấy với sự hài lòng, mãn nguyện đầy trìu mến.

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng Mười Một 2018.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close